YÊU KHÔNG DÁM NÓI
“Nếu bạn yêu một người nào đó,
hãy nói rằng bạn đang yêu họ.
Đừng để trái tim phải tan vỡ
bởi những lời lặng câm muôn thuở.”
Lớp 10
Khi tôi đang còn học lớp 10,
tôi thích cô gái kế bên tôi.
Tôi gọi nàng “người bạn tốt nhất.”
Tôi ngắm nhìn nàng, hồn ngây ngất,
mái tóc dài nhung lụa buông lơi,
và ước gì nàng là của tôi.
Nhưng nàng không biết rằng tôi thích,
và tôi biết là nàng không biết.
Sau giờ học, nàng đến bên tôi
hỏi tôi phần ghi chép bài rồi
hôm trước bài này nàng không có.
Tôi đưa nàng tất cả phần đó.
Nàng “cám ơn” và hôn má tôi.
Tôi muốn nói với nàng đôi lời
rằng tôi không muốn chỉ là bạn,
rằng tôi đã yêu nàng nhiều lắm,
nhưng vì quá thẹn, tôi lặng thinh,
và tôi không hiểu tại sao mình…
Lớp 11
Có tiếng reo của chuông điện thoại,
bên kia đường dây, giọng con gái.
Nàng đang khóc, kể lể cùng tôi
người yêu nàng có chuyện gì rồi
và trái tim nàng đang tan vỡ.
Nàng nói cô đơn thật đáng sợ
và gọi tôi mau đến cùng nàng.
Tôi đã đến mong sẽ ủi an.
Trên sô-pha, tôi ngồi bên cạnh,
đôi mắt nàng như sao lấp lánh,
tôi ước gì nàng là của tôi.
Sau hai giờ chúng tôi cùng ngồi
một bộ phim và ba bịch bánh,
nàng quyết định về, trời đang lạnh.
Nàng “cám ơn” và hôn má tôi.
Tôi muốn nói với nàng đôi lời
rằng tôi không muốn chỉ là bạn,
rằng tôi đã yêu nàng nhiều lắm,
nhưng vì quá thẹn, tôi lặng thinh,
và tôi không hiểu tại sao mình…
Năm cuối cấp
Một ngày đẹp trời, nàng bước đến
nói với tôi, “Người yêu đang bệnh,”
và “cuộc hẹn em sẽ không đi.”
Tôi cũng không bận rộn việc gì
và trước đây chúng tôi đã hứa
nếu cả hai không gặp trắc trở
sẽ đi chơi chung như “bạn thân.”
Vậy chúng tôi đi chơi cuối tuần.
Đêm đó, sau khi xong mọi thứ,
tôi đưa nàng về ngay trước cửa.
Tôi đắm đuối nhìn nàng đang cười
đôi mắt nàng như ánh sao trời
đang nhìn tôi ít nhiều say đắm.
Nàng nói, “Đêm nay em thích lắm!”
rồi “cám ơn” và hôn má tôi.
Tôi muốn nói với nàng đôi lời
rằng tôi không muốn chỉ là bạn,
rằng tôi đã yêu nàng nhiều lắm,
nhưng vì quá thẹn, tôi lặng thinh,
và tôi không hiểu tại sao mình…
Lễ tốt nghiệp
Một ngày, một tuần, rồi một tháng,
ngày tốt nghiệp nhanh như chớp nhoáng.
Tôi nhìn nàng vóc dáng tuyệt trần
đang nổi bật như một thiên thần
khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp.
Tôi muốn chứng tỏ cho nàng biết
rằng tôi muốn nàng là của tôi
tôi thích điều đó quá đi thôi.
Nhưng nàng không biết rằng tôi thích,
và tôi biết là nàng không biết.
Trước khi mọi người trở về nhà
nàng đến bên tôi tay cầm hoa
áo mũ tốt nghiệp còn chưa gỡ,
nàng ôm chầm tôi khóc nức nở.
Nàng nhấc đầu nàng khỏi vai tôi,
nói, “Anh là bạn tốt nhất đời.”
rồi “cám ơn” và hôn lên má.
Tôi muốn mình nói lên tất cả
rằng tôi không muốn chỉ bạn thôi
tôi yêu nàng nhưng không hé môi,
nỗi e thẹn làm tôi câm lặng,
và không biết sao mình không dám…
Lễ cưới
Bây giờ tôi ngồi trong thánh đường,
nàng con gái đó đang kết hôn;
và bắt đầu một cuộc sống mới
với người đàn ông đang hỏi cưới.
Tôi đã từng yêu nàng một thời
và tôi muốn nàng là của tôi.
Nhưng nàng không biết rằng tôi thích,
và tôi biết là nàng không biết.
Và trước khi nàng lái xe đi
nàng bước đến bên tôi thầm thì,
“Anh đã đến dự lễ đấy ạ?”
Nàng “cám ơn” và hôn lên má.
Tôi muốn nói với nàng đôi lời,
rằng tôi không muốn chỉ bạn thôi.
Tôi yêu nàng nhưng e thẹn lắm,
và không biết sao mình không dám…
Cái chết
Nhiều năm trước, tôi dự lễ tang
nhìn chiếc quan tài liệm xác nàng,
người từng là “người bạn tốt nhất.”
Quyển nhật ký bao năm nàng cất
viết về kỷ niệm thuở học sinh.
Trong lễ tang người ta đọc lên..
Đây là những gì nàng đã viết,
“Tôi nhìn chàng và yêu tha thiết
ước mong sao chàng là của tôi
tôi thích điều đó quá đi thôi.
Nhưng chàng không biết rằng tôi thích,
và tôi biết là chàng không biết.
Tôi muốn nói với chàng đôi lời
tôi không muốn chỉ là bạn thôi.
Tôi yêu chàng nhưng e thẹn lắm
và không biết sao mình không dám.
Tôi ước gì chàng sẽ mở lời
nói với tôi rằng chàng yêu tôi!
Ước gì, tôi cũng đã nói vậy….”
(Tôi nghĩ về mình nước mắt tuôn chảy.)
Tony Nguyễn dịch
New York City, Sep, 09, 2022